Uncategorized

TRẪM VÀ NÀNG: Hạ quất (5)

Chương 74 Hạ Quất (năm)

        Sau giờ Thân, Tịch Ngân thật sự rời điện Kỳ Hoa.

        Tống Hoài Ngọc đích thân vào lo liệu trầm hương trong lò Bác Sơn, thấy Trương Đạc đang duyệt tấu sơ, bởi vì trong điện không có người qua lại nên dòng khói từ lò không tan uốn lượn như bức họa. Tống Hoài Ngọc đến bên cạnh Trương Đạc, nhẹ giọng bẩm báo: “Bệ hạ, người bên Cấm khố ty đã tới.”

        Trương Đạc đóng quyển tấu sơ, theo thói quen đưa sang bên cạnh, “Tịch Ngân, chuyển nó cho Trung Thư Tỉnh”.

        Hồi lâu không ai trả lời, chỉ có bóng đen trên tấm lụa xanh nhẹ nhàng đung đưa, cửa đóng mở, thỉnh thoảng nhìn thấy một góc tay áo quen thuộc, nhưng lại không phải của Tịch Ngân.

        Lúc này Trương Đạc mới nhớ ra nàng luyện viết “Thiên Tự Văn” phòng bên. Hắn bật cười mỉa mai, trở tay đưa tấu sơ cho Tống Hoài Ngọc, nói lại lần nữa: “Chuyển cho Trung Thư Tỉnh, cho người Cấm khố ty vào”.

        Tống Hoài Ngọc lĩnh lệnh mà ra.

        Không bao lâu sau, Chưởng sự bên Cấm khố ty đích thân nâng một khay gỗ vào, quỳ trên án, cúi người nâng vật mà nói: “Vật mà Bệ hạ lệnh tìm, thần đã tìm thấy.”

        Trương Đạc nhìn vào cuốn sách nhỏ, liền nâng tấm vải sa phủ trên khay gỗ, bên trên có một miếng vàng nguyên khối và một số dụng cụ chạm khắc như dao, đục, dùi, dẹt và búa.

        “Có phải là khối vàng của Tả phu nhân từ thời Tây Hán đã bị nung chảy không?”

        “Thưa vâng, vào thời nhà Hán, hệ thống nung vàng ấn về kho bạc rất nghiêm ngặt. Mặc dù rất nhiều khối đã bị bỏ lại khi nhà Hán bại trận, nhưng nguồn gốc những cái còn sót lại trong kho bạc đều được ghi lại rõ ràng. Khối này chính là con dấu của Tả phu nhân sau khi bị nung chảy còn sót lại, được đưa vào Nội cấm vì được phu nhân sử dụng, nó đã được chuyển vào kho cấm của bộ trưởng mười hai năm trước, khi Bệ hạ nhắc đến, thần lập tức liền nhớ tới.”

        Trương Đạc buông sách xuống, “Được rồi, ngươi lùi ra đi”.

        Chưởng sự Cấm khố nhìn thoáng qua dụng cụ điêu khắc trên mâm, cẩn thận hỏi một câu, “Nếu khối vàng này đúc thành con dấu, thì phải được ghi lại ở Nội cấm.”

        “Không cần, là vật tư.”

        Chưởng sự thấy vậy không dám hỏi thêm nữa, chắp tay cúi lạy lần nữa, đứng dậy cung kính lui về.

        ***

        Qua giờ Hợi, Tịch Ngân từ phòng bên đi đến.

        Nàng cầm một xấp giấy quan, đặt ở sau đèn, quỳ gối ngồi xuống bên cạnh Trương Đạc.

        Trên bàn gốm lộn xộn, rải rác những mảnh vụn vàng lớn nhỏ.

        “Ngồi ở bên phải trẫm, đừng ngăn ánh sáng.”

        Lúc này Tịch Ngân mới nhìn thấy trong tay Trương Đạc đang cầm một con dao lưỡi dẹt, những vụn vàng trên bàn đều được dát từ một miếng vàng nguyên khối.

        “Đây là thứ gì vậy?”

        Trương Đạc không trả lời, Tịch Ngân đành phải di chuyển đến bên phải của hắn, quy củ ngồi xuống.

        Kỳ thật, khối vàng thật kia đã bắt đầu thành hình, tương tự như chuông vàng trong bản thiết kế mà nàng nhìn thấy trước kia, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều.

        “Ngài…cũng biết điêu khắc thứ này.”

        “Dũa vàng mài sắt.”

        Hắn nói xong nhìn Tịch Ngân: “Ta đang có hứng”.

        Tịch Ngân xắn tay áo lên, lấy trâm bạc trên búi tóc gạt đèn, nhẹ giọng nói: “Nô có chuyện muốn hỏi Ngài.”

        “Chuyện gì?”

        “Ừm… Chờ Ngài điêu khắc xong, nô sẽ nói sau.”

        Nói xong, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm tay Trương Đạc, cong mày cười.

        “Đang cười chuyện gì?”

        “Không phải, chỉ là nhớ đến một số chuyện cảm thấy thú vị, nhưng cũng không biết nói rõ ra sao.”

        Trương Đạc không ép hỏi, Tịch Ngân ngược lại muốn kể lại cho hắn.

        “Nô…có thể nói chuyện lúc này không?”

        “Có thể.”

        Tịch Ngân đưa tay lấy trâm bạc về, vừa nhấc tay áo vén tóc mai vừa nói: “Triệu tướng quân quanh năm áo giáp, chinh chiến sa trường, nô trước nay đều nghĩ rằng ngài ấy rất thô lỗ, không ngờ tới ngài ấy lại tặng cho trưởng điện hạ nhiều hoa mềm mại như vậy. Mà huynh trưởng nho nhã, nhưng cũng giống như ngài, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng dao giũa, khắc vàng bạc. ”

        Nàng nói, nhìn về phía Trương Đạc.

        “Còn ngươi thấy sao?”

        Bóng dáng Trương Đạc chiếu xuống thảm ngọc, như một vũng mực bị đổ.

        Hắn không ngẩng đầu, chỉ dừng động tác trên tay, hơi nghiêng người nói.

        “Ta là gì?”

        “Người quyết đoán như ngài, liệu cũng có thể giống như huynh trưởng, tinh thông âm luật, giỏi văn chương, là một nam tử dịu dàng ôn nhu?”

        Trương Đạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tràn ngập sương xuân, lúc này đong đầy sức sống.

        Nhưng mà hắn lại không nổi lên ý thương tiếc, thuận tay rút cây thước ngọc bên cạnh đèn, Tịch Ngân sợ tới mức vội vàng đứng lên lui vài bước.

        “Lại đây.”

        “……”

        “Lại đây.”

        Tịch Ngân biết trốn không thoát, chần chờ một lúc lâu, vẫn quỳ gối xuống một lần nữa, nhắm mắt vương tay.

        “Ngài còn chưa xem chữ nô viết đã muốn đánh nô sao?”

        “Lời ngươi vừa nói mang theo ý thăm dò.”

        Lời vừa dứt, hắn cũng xuống tay không nể, Tịch Ngân đau đến đỏ mắt.

        “Trẫm là người như thế nào, trong lòng trẫm hiểu rõ. Đừng tưởng rằng ngươi biết mọi thứ.”

        Tịch Ngân hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại tức giận.

        Đôi mắt đỏ hoe, nàng thổi hơi vào lòng bàn tay, rồi lặng lẽ xoa lên đầu gối để giảm đau.

        Trương Đạc cũng không nói gì, hai người cứ ngồi như vậy, rất gần nhau, nhưng cả hai đều không dám bước một bước vượt qua rào cản đụng chạm da thịt.

        Thật lâu sau, Tịch Ngân hít mũi, ngửa đầu lau nước mắt, nhưng cũng may nhịn được tiếng nức nở trong cổ họng, không khóc thành tiếng.

        Trương Đạc nhìn bộ dáng của nàng, lại nhìn thoáng qua cây thước ngọc trong tay, không hiểu sao lại tự hối hận.

        Tịch Ngân có nhắc tới giáp vàng, ý nghĩa sự tồn tại của giáp vàng trên thế giới là gì?

        Triệu Khiêm nhất định sẽ nói là dũng khí khi mà một người nhập ngũ, cho dù biết hắn cuối cùng sẽ bị đao kiếm xuyên thủng, cũng sẽ buộc bản thân tin tưởng mang áo giáp lên có thể chống chọi đao thương.

        Vậy đối với Trương Đạc mà nói thì sao?

        Hẳn nên là vật bảo vệ trái tim, tuyệt tình tuyệt ái.

        Trái tim hình thành từ máu thịt, khi chống chọi với thế giới cũng sẽ trở nên mềm mại. Khi cùng nữ nhân giao hợp âm dương, cũng sẽ trở nên yếu đuối, cho nên mới phải cho nó một tầng giáp vàng.

        Dần dà, lớp áo giáp vàng đó được gắn chặt với trái tim.

        Hai mươi năm qua, hắn không chỉ một lần bị người ta đả thương thân thể, nhưng chưa từng có ai dám xuyên qua da thịt hắn, chạm vào lớp áo giáp bên trong đó.

        Nhưng lúc này nữ nhân bên cạnh lại đưa tay ra, không chỉ vậy, trong tay còn cầm một con dao cạy vô hình.

        Trương Đạc biết, bởi vì bản thân e ngại mới dùng sức đả thương bàn tay kia.

        Nhưng mà, hắn đến tột cùng vì sao lại sợ nữ nhân này?

        Hắn hình như đã mơ hồ hiểu được, lại không dám để bản thân hiểu rõ quá mức.

        Suy cho cùng, tình yêu đã đi đến tận cùng của biển ác, tất yếu sẽ biến thành ham muốn hủy diệt.

        Để bảo vệ Tịch Ngân tồn tại ở thời loạn thế này, ngoại trừ một cây roi ra, hắn cũng cần một bộ xiềng xích, để khi cần thiết, ngược lại đeo cho mình, khóa tay mình lại.

        “Tịch Ngân.”

        “Ở đây.”

        “Trẫm…”

        “Là nô nói lung tung.”

        Nàng cắt ngang lời hắn, vừa nói, vừa xoa xoa mắt, “Nô chỉ là ngu ngốc, cho đến bây giờ cũng không biết tránh những điều cấm kỵ. Nếu để cho Hồ thị biết, nô vì vậy mà bị ngài trách mắng, bà ấy nhất định sẽ không chịu phục.”

        Nói xong, nàng cẩn thận tránh đi chỗ sưng đỏ của bàn tay, chống mặt bàn đứng lên, cúi đầu dịu dàng nói. “Nô không có tức giận, nô chịu phạt. Nô sẽ dâng trà cho ngài.”

        “Chờ một chút.”

        Tịch Ngân đứng yên, xoay người, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của Trương Đạc.

        “Không phải ngươi có việc gì muốn hỏi trẫm sao?”

        Tịch Ngân lúc này ngược lại giật mình, do dự nói.

        “Nô…nô không dám cầu xin.”

        Trương Đạc cầm chuông vàng đứng lên, “Có phải ngươi muốn tham dự hôn lễ của Sầm Chiếu và Trương Bình Tuyên?”

        Cổ họng Tịch Ngân siết lại.

        “Nô…”

        “Nếu như ngươi lại như lúc ở ngục Đình Úy, không chịu trở về, trẫm nên xử trí ngươi như thế nào?”

        “Nếu nô không trở về, ngài cứ để người của Cung Chính Ty áp giải nô về, đánh chết trước mặt mọi người.”

        Nàng mơ hồ nghe được ý tứ ân xá trong lời nói của Trương Đạc, nói vừa nhanh vừa gấp, sợ một lát nữa hắn sẽ hối hận.

        Trương Đạc nghiêng đầu nhìn nàng.

        “Được, đây là chính ngươi tự nói.”

        Hắn nói xong, xoay người trở về trong bàn, đem hộp gấm Triệu Khiêm gửi lại đưa đến tay nàng.

        “Thay Triệu Khiêm đem đóa vinh mộc này gửi cho Bình Tuyên.”

        “Vâng.”

        “Trẫm ban thưởng cho Bình Tuyên đại hôn, ngươi cũng mang theo.”

        “Vâng.”

        “Còn có một thứ.”

        “Vâng.”

        Nàng liên tục đáp vài cái “Vâng”, đột nhiên phản ứng lại, chợt nhân ra một câu này cũng không phải là mệnh lệnh, vội vàng nhỏ giọng truy hỏi:

        “Là cái gì.”

        Trương Đạc đứng dưới bóng đèn, không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ nghe thấy giọng lạnh lùng.

        “Bỏ hộp xuống, lại đây.”

        Tịch Ngân theo lời buông hộp gấm xuống, cẩn thận đi tới trước mặt hắn.

        Trương Đạc nắm lấy bàn tay mới bị đánh của nàng, nàng theo bản năng lại phải lùi về phía sau, lại bị tay Trương Đạc nắm chặt.

        Cùng lúc đó, một khối kim loại còn mang theo hơi ấm nơi hắn, rơi vào trong lòng bàn tay nàng.

        Tịch Ngân cúi đầu nhìn, đúng là chuông vàng mà Trương Đạc vừa mới điêu khắc.

        “Cho nô…”

        “Đúng.”

        Tịch Ngân đưa tay còn lại ra, nhặt lên và lắc nhẹ.

        “Tại sao… nó không đổ chuông.”

        “Nó không có lưỡi chuông.”

        “Không có lưỡi chuông, làm sao có thể xem như chuông.”

        “Nó không phải là một cái chuông, nó là ‘đạc’. Đó là thứ không dễ gì đúc thành ngoại trừ trẫm. Trẫm đem nó cho ngươi, không phải vì tìm ngươi, cũng không phải vì để cho ngươi rêu rao trong đám người, cho nên nó không cần lưỡi chuông, không cần reo vang.”

        Tịch Ngân cúi đầu, “Ngài…tại sao lại đưa nó cho nô.”

        “Đeo nó.”

        Tịch Ngân nghe xong lời này, suýt chút nữa buông ra.

        Nhiều năm như vậy, ngoại trừ đôi chuông đồng trên cổ chân ra, trên người Tịch Ngân chưa từng đeo thứ gì khác. Nàng vẫn cho rằng, nơi mà thân thể thuộc về cũng là nơi trái tim thuộc về.

        Đây là vọng niệm của nàng, cũng là chấp niệm của nàng.

        “Nhưng nô đã có một đôi”.

        “Đừng so sánh nó với những thứ trên cổ chân ngươi!”

        “Vâng…”

        Sau khi bị hắn quát, nàng không dám nói gì nữa, sững người nhìn chuông vàng trong tay.

        Người trước mặt từ trong cổ họng chậm rãi thở ra, như đang cố gắng hết sức để kìm nén hơi thở, giọng nói tuy không gay gắt nhưng lại có chút run rẩy.

        “Chuông vàng này, là con dấu tùy thân của Tây Hán Tả phu nhân, nó từng là quan ấn, trẫm không cho phép ngươi vũ nhục nó.”

        Tịch Ngân nghe xong lời của hắn, im lặng thật lâu, bỗng nhiên đi về phía trước một bước, chuông đồng trên cổ chân phát ra mấy tiếng vang vụn vặt.

        “Mặc dù ngài đã nói với nô rất nhiều lần, nhưng nô cũng chưa bao giờ thấu hiểu rõ ràng, sau này nô lén lút suy nghĩ, tuy rằng rất khó hiểu, nhưng nô đã ngộ ra một chút.”

        Nàng ngẩng đầu lên và nói, “Có phải ngài nghĩ rằng huynh trưởng xúc phạm nô hay không?”

        Trương Đạc lạnh lùng nói: “Trẫm đã nói với ngươi, trẫm khinh thường bàn luận hay nói xấu bất kể người nào ở thành Lạc Dương. ”

        Tịch Ngân mím môi.

        “Nô đều biết…”

        Nàng nói xong, giọng nói run rẩy, bả vai nhẹ nhàng co giật.

        “Nhưng nô không tin… Nô chỉ là không muốn tin mà thôi…”

        Trương Đạc cúi đầu nhìn nàng, “Đứng vững, trẫm chưa bao giờ ép buộc ngươi.”

        “Nô biết ngài không ép nô, nô chỉ là muốn suy đoán… Rõ ràng là chàng nuôi nô khôn lớn, không có chàng cũng không thể sống, nhưng mà hôm nay…”

2 thoughts on “TRẪM VÀ NÀNG: Hạ quất (5)”

Leave a comment