Uncategorized

TRẪM VÀ NÀNG: Hạ sơn (3)

Chương 77 Hạ Sơn (ba)

    Sầm Chiếu không để ý lời nàng. Ngược lại gấp tay khom lưng, cúi người thật sâu trước mặt nàng.

        Dải băng xanh vân tùng do Tịch Ngân tự tay thêu theo đà rũ xuống đất, quét ngang xương gối nàng lại đau đớn như đao xẹt qua.

        Cả đời này, Tịch Ngân chưa từng thấy Sầm Chiếu đối mặt với mình với tư thái như vậy.

        Nàng nóng lòng muốn nói, hay là giải thích, nhưng đột nhiên cảm thấy dù có nói gì vào lúc này cũng giống như sự thương hại của bề trên.

        Nghĩ đến đây, nàng luống cuống nhắm mắt lại, trong lúc vô tình chạm đến chuông vàng Trương Đạc tặng cho nàng.

        Quả thật Trương Đạc đã cho nàng sức mạnh để bước đi trên thế gian này.

        Sức mạnh này giúp nàng đối mặt với hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt của cung Lạc Dương, đối mặt với ánh mắt khinh thường và ác ý từ trong và ngoài triều đình, đối mặt với Trương Bình Tuyên, đối mặt với tội ác trong quá khứ và cuộc sống hiện tại của bản thân.

        Thế nhưng, nàng lại không thể dùng loại sức mạnh này để đối mặt với Sầm Chiếu quỳ gối trước mặt nàng.

        “Nội quý nhân, hoàng mệnh chưa được thực hiện, người không thể quỳ.”

        Tống Hoài Ngọc nhìn thấy Tịch Ngân như vậy, nhịn không được nhắc nhở nàng. Nói xong thấy nàng không nhúc nhích, nhanh chóng vẫy tay với các cung nữ phía sau, ra hiệu cho họ tiến lên giúp nàng.

        “A Ngân đứng lên đi.”

        Giọng nói của Sầm Chiếu như bị bóp nghẹt sau ống tay áo choàng.

        Tịch Ngân cúi đầu nhìn hắn: “Tại sao anh lại như vậy, Ngân chịu không nổi… A Ngân… Ngân rất buồn.”

        “A Ngân đừng buồn.”

        Hắn nói vừa nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Là anh có lỗi với A Ngân.”

        “Không, anh chưa từng có lỗi với A Ngân.”

        Sầm Chiếu lắc đầu: “A Ngân đã trưởng thành, cũng thay đổi rất nhiều, hơn một năm nay, em nhất định phải chịu rất nhiều khổ sở. ”

        Hơn một năm nay, nàng có vất vả không?

        Ở bên cạnh Trương Đạc, đúng thật là rất dễ bị khiển trách, nhẹ thì bị quát mắng, nặng thì da thịt chịu khổ.

        Nhưng mà quý nhân cô độc Trương Đạc kia, vốn dĩ không biết làm thế nào để xua tan nỗi sợ hãi và bi thương trời sinh của nữ nhân.

        Lúc này, trong giọng nói dịu dàng của Sầm Chiếu, trong một năm này Tịch Ngân dù chịu nhiều bất bình, đau đớn trên người hay trong lòng sầu lo, giống như đột nhiên tìm được một lối thoát, điên cuồng lao ra.

        Tịch Ngân không muốn nói gì nữa, nếu không phải Trương Bình Tuyên và Tống Hoài Ngọc ở đây, nàng chỉ muốn nằm sấp trên đùi Sầm Chiếu, khóc một trận như trước.

        “Em không ép điện hạ nữa. Ngân không ép… Anh, anh đứng dậy, anh đứng dậy có được không?”

        “Được.”

        Sầm Chiếu ôn hòa đáp một tiếng.

        Tịch Ngân vội vàng cố gắng đi đến chỗ hắn, lại bị Trương Bình Tuyên thay thế.

        Nàng đành phải giấu tay về trong tay áo, cúi đầu lui về phía sau vài bước.

        Trương Bình Tuyên lệnh cho nữ tỳ thay Sầm Chiếu phủi bụi trên người, đích thân giúp hắn chỉnh sửa vạt áo và tay áo.

        Sau đó nhìn thoáng qua Tịch Ngân, cũng không còn gay gắt nữa, “Cô không cần đứng xa như vậy, nội quý nhân.”

        Nói xong, ngẩng đầu nói với Sầm Chiếu: “Không phải chàng nói có chuyện gì muốn nói với nàng ấy sao? Đến sân sau nói đi, đừng ở sảnh chính, nghi thức hôn lễ ban đêm ở đây cũng cần phải bố trí.”

        Sầm Chiếu gật đầu.

        Quay đầu lại nói với Ngân: “A Ngân, đến đây.”

        Tịch Ngân vừa muốn tiến lên đỡ hắn, lại nghe Trương Bình Tuyên lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào chàng.”

        Nói xong, nàng tiếp nhận cây gậy mù do nữ tỳ đưa tới, đặt vào trong tay Sầm Chiếu, ngẩng đầu lại nói: “Chàng là phu quân của ta.”

        “Vâng, điện hạ.”

        Giọng nói của Sầm Chiếu không lớn, nhàn nhạt, ngoại trừ tôn trọng, không nghe ra tình ý nào khác, câu nói phía sau lại rất nhẹ nhàng:

        “Nhưng Ngân là em gái ta.”

        Nói xong, hắn xoay người vươn tay về phía Tịch Ngân, “A Ngân lại đây đi.”

        Tịch Ngân nhìn thoáng qua Trương Bình Tuyên, cũng không dám đưa tay qua.

        “A Ngân đi theo anh là được.”

        Nghe nàng nói vậy, Sầm Chiếu chỉ cười nhạt, hạ cánh tay xuống, không nài nỉ nữa.

        Lúc này Tịch Ngân đang định đi theo, chợt nghe phía sau vang lên: “Các ngươi đi theo làm gì?”

        Tịch Ngân quay đầu lại, thấy Tống Hoài Ngọc cùng hai cung nhân cũng đi theo.

        Tống Hoài Ngọc nói: “Điện hạ, quý nhân trong cung xuất cung, không được gặp gỡ riêng nam nhân ngoài cung, thần tất nhiên phải đi theo.”

        Trương Bình Tuyên còn muốn nói gì đó, Sầm Chiếu lại xoay người nói: “Không sao. Sầm Chiếu hiểu rõ ý của Bệ hạ. Tống Thường thị xin mời.”

        Trương Bình Tuyên thấy vậy, cũng không lên tiếng nữa, tránh sang nhường con đường trước mặt để đám người Tống Hoài Ngọc đi theo.

        Mấy người cùng nhau đi qua hành lang bên trong ra khu vườn phía sau.

        Hành lang bên trong là nơi cấm riêng của Trương phủ, khách trong vườn không được phép đi lại.

        Khi đi đến hành lang, đám người Tống Hoài Ngọc cũng không đi theo nữa, cùng các tỳ nữ đứng trên con đường rêu phong.

      Bên ngoài hành lang là đầm Phù Uyển, lúc này mùa hoa dâm bụt đã qua, trên những bông hoa héo vẫn còn vài con chuồn chuồn, khi có gió thổi qua, chúng đều bay vào trong lá rồi biến mất. Bên kia đầm Phù Uyển, khách khứa đang uống rượu nói chuyện, mơ hồ có thể nghe thấy những từ như “Bồ Đề”, “Bát quái”, “Âm Dương”, “Tào Kinh”. Thân hình duyên dáng của người hầu gái lướt qua giữa họ, mùi rượu theo gió bay đến, khiến tâm hồn sảng khoái.

        Cây gậy mù của Sầm Chiếu gõ vang trên hành lang bằng gỗ, Tịch Ngân đi theo phía sau hắn, vô thức bước theo nhịp của cây gậy mù.

        Sầm Chiếu đi tới trước án cầm, quỳ gối ngồi xuống, ngẩng đầu nói với Tịch Ngân: “A Ngân ngồi đi.”

        Tịch Ngân nhìn đàn cầm kia, hoa sen vàng điêu khắc trên gỗ lê, rất xa xỉ, mà thanh đàn trên án vẫn là một thanh Sầm Chiếu thường tấu ở Thanh Lư.

        “A Ngân có phải đã lâu rồi không còn chơi đàn nữa.”

        Tịch Ngân theo lời hắn suy nghĩ một hồi.

      Hình như đã một năm rồi nàng chưa chạm qua cầm. Chẳng qua, nàng cũng nhớ rõ lúc hầu hạ ở Thanh Đàm cư, Trương Đạc cũng đã mua cho nàng một cây, chỉ là mua nhầm đàn cổ, nàng không giỏi chơi lắm, về sau, hình như hắn đã quen nhìn nàng viết chữ đến gãi tai gãi má, cây đàn kia cũng không biết bị ném đi đâu, tóm lại Trương Đạc không chủ động để cho nàng chơi, bản thân Tịch Ngân tuyệt đối không dám nhắc tới.

        “Vâng, tay cũng gần như quên rồi.”

        Nàng nói xong, cúi đầu vén mái tóc vụn bên tai, vuốt váy ngồi xuống đối diện Sầm Chiếu, đưa tay vuốt dây đàn.

        “A Ngân thật sự rất nhớ anh trai, rất nhớ.”

        “Anh cũng rất nhớ A Ngân.”

        Tịch Ngân ngẩng đầu lên, Sầm Chiếu dưới bóng cây thân thể đơn bạc, mặc dù đã thay một thân quần áo đại hôn, nhưng vẫn chưa buộc vương miện, chỉ dùng một cây trâm xanh ngọc buộc tóc, hai tay lẳng lặng đặt trên mặt đàn, nụ cười nhàn nhạt, ấm áp như ánh nắng ban mai.

        “Anh kết thân với trưởng công chúa điện hạ, A Ngân có phải không vui hay không?”

        “Không đâu, trưởng công chúa cao quý, biết lễ nghĩa, anh có thể lấy nàng, A Ngân làm sao có thể không vui.”

        “Anh cũng giống như A Ngân, thân bất do kỷ.”

         Tịch Ngân không nói gì, bên kia bờ bỗng nhiên ồn ào, Tịch Ngân nhìn sang bên cạnh thì thấy một vị khách say rượu đang quấy rối nữ tỳ của Trương phủ bên cạnh đầm nước, người này một thân áo bào tay vàng, thắt lưng đeo ngọc trắng, trông rất sang trọng. Hắn ôm chén rượu, một tay ôm eo nữ tỳ, say sưa cười nói: “Nghe nói nữ tỳ trong phủ công chúa đều rất xinh đẹp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không thường, trong tay áo giấu gì mà thơm vậy…”

        Gia nô ở một bên khuyên: “Lang quân, ngài say rồi, buông tay thôi, đây cũng không phải phủ riêng của ngài.”

        Người nọ lại không cho là đúng, ném chén rượu trong tay xuống, nữ tỳ kia vội vàng nhân cơ hội che mặt bỏ chạy.

        Người nọ lập tức nổi giận: “Sững sờ làm gì, còn không mau kéo nàng về.”

        Gia nô nói: “Lang quân à, đây chính là ở phủ công chúa…”

        “Ta không say, ta biết đây là phủ công chúa, nhưng vậy thì đã sao, ai mà không biết món thịt muối ở đây, chưa kể đến những thứ khác mà chỉ nói về cái gì mà Sầm Chiếu. Các người gọi hắn là Thương Sơn Tứ Hạo gì đó, Thanh Lư nhất hiền trong quá khứ… Có lẽ hắn ta đã từ là người giữ mình trong sạch, hôm nay… Ai mà không biết tội tù như hắn sống sót ra khỏi ngục Đình Úy là nhờ công chúa cầu xin… Ai mà không biết, hắn chính là nam sủng, lấy thân thể kia hầu hạ nữ nhân, ta nói cho ngươi biết, chưa biết ngày nào đó, ta cầm hai thỏi vàng, cũng bảo hắn quỳ xuống phục vụ ta thật tốt…”

        Gia nô nghe không nổi nữa, vội vàng đi nhìn xung quanh: “Ngài đừng nói nữa, để cho người ta nghe thấy cũng không tốt. Thành Lạc Dương đều biết trưởng công chúa điện hạ rất coi trọng phò mã.”

        “Đó là bởi vì nàng tiện…”

        Người này là say rượu mà cuồng ngôn, thừa dịp bốn phía không có người, uống rượu điên cuồng, nên nói hay không nên nói đều nói ra hết, hoàn toàn không biết đằng sau rèm châu còn có người.

        Nghe được những lời này, Tịch Ngân nghiến răng nghiến lợi, bàn tay vỗ lên dây đàn, đứng dậy nói với Tống Hoài Ngọc trên con đường rêu xanh: “Tống Hoài Ngọc, mang người kia đến.”

        Tống Hoài Ngọc lên tiếng, vừa định đi qua, lại nghe Sầm Chiếu nói: “Tống Thường Thị, gượm đã.”

        Tịch Ngân dừng chân quay đầu lại, “Em không cho phép huynh trưởng bị vũ nhục như vậy! ”

        Sầm Chiếu lắc đầu, đưa tay sờ soạng, cầm ống tay áo Tịch Ngân.

        Tịch Ngân đành phải nương theo lực của hắn, quỳ xuống lần nữa.

        “Em biết, anh là người trong sạch nhất Lạc Dương, tuyệt đối không giống như bọn họ nói!”

        Nàng nói xong, hơi nóng nảy, hai má đỏ bừng, những chiếc ngọc trai trên tai rung lên.

        Sầm Chiếu đặt tay lên bàn cầm, mỉm cười nói: “Đây là lần đầu tiên nghe em nói như vậy. ”

        “Em…”

        Tịch Ngân giật mình, vừa rồi nàng cực kỳ tức giận, thật sự không ý thức được rốt cuộc mình đã nói gì, kiêu ngạo lập tức yếu đi.

        Cúi đầu lại thấy Tống Hoài Ngọc còn đứng trên con đường rêu xanh, chờ lời sau của nàng, chần chờ mới nói:

        “Huynh trưởng là phò mã của trưởng công chúa điện hạ, bọn họ lên tiếng vu khống huynh trưởng, chính là bất kính đối với trưởng công chúa, còn có Bệ hạ, em không cho phép bọn họ làm càn như vậy.”

        Nói xong, nàng vô thức nhéo chiếc chuông vàng quanh eo, lại thở ra một hơi, nói với Tống Hoài Ngọc:

        “Đi mang hắn tới đây, ta muốn hắn tạ lỗi trước huynh trưởng.”

        “A Ngân, không cần.”

        “Anh!”

        Sầm Chiếu lắc đầu.

        “Ta không muốn nhìn bộ dáng A Ngân như thế này.”

        Tịch Ngân nghe lời, thanh âm nhỏ xuống.

        “Tại sao…”

        “Em như vậy, anh cảm thấy rằng mình chưa bảo vệ tốt cho em.”

        Tịch Ngân nói không nên lời.

        Sầm Chiếu ngẩng đầu lên, “Trước kia em là cô nương dịu dàng nhất trên đời.”

         Có một số lời nói, không cần lưỡi dao lạnh lại có thể trong nháy mắt cắt xuyên qua da thịt của một người, theo cơ bắp đâm thẳng vào tim.

        Nếu lúc này Trương Đạc nghe được những lời này của Sầm Chiếu, nhất định sẽ tự than mình kém cỏi trong kỹ năng đùa bỡn thao túng lòng người. Hắn cho rằng, lời nói của hắn đã đủ sắc bén, có thể lột da thay đổi khuôn mặt cho Tịch Ngân. Lại không biết trên đời này, đối với nữ nhân mà nói, những lời có thể đau thấu tim nhất thường chứa đầy tình cảm dịu dàng nhất, khiến cho bọn họ vô tình chìm đắm.

        Tịch Ngân ngơ ngác.

        Sững sờ trước cầm án một câu cũng nói không nên lời.

        Rõ ràng Sầm Chiếu không trách móc nàng, nhưng nàng lại cảm thấy bản thân nàng trở nên không đáng yêu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng chán ghét sự kiêu ngạo của bản thân.

        “Anh ơi. Có phải anh không thích Ngân nữa không?”

        “Không phải.”

        Sầm Chiếu vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng.

        “Em vẫn mãi là đứa em gái mà ta yêu thương. Ta chỉ không muốn em vì việc của ta mà sống không hạnh phúc.”

        Nói xong, hắn quay sang đối diện đầm Phù Uyển, nhẹ giọng nói: “Người nọ, nếu ta không nghe lầm, là một đại gia phú hộ ở thành Lạc Dương, Tần Phóng. Bây giờ em đã làm quý nhân trong cung, vì ta mà tranh cãi với hắn, không tốt. ”

        Tịch Ngân nghe đến cái tên Tần Phóng, liền sửng sốt.

        “Tần Phóng…”

        Sầm Chiếu nghe nàng chần chừ, ngược lại hỏi: “Có chuyện gì vậy. ”

        Tịch Ngân chợt nhớ tới câu nói của Trương Đạc trên điện Thái Nghi: “Giết Tần Phóng. ”

        Không khỏi buột miệng nói: “Nếu là hắn thì không sao, dù sao hắn cũng nên… hắn sẽ không sống được bao lâu.”

P/s: Đến đây thì cũng đủ hiểu Sầm Chiếu cao siêu mưu mô cỡ nào…

Leave a comment